Nhạn Hồi bịt mũi, máu mũi chảy rất khoan khoái, chẳng mấy chốc
nhuộm đỏ tay áo nàng. Người đi đường nhìn nàng như quan sát một con khỉ
lạ, nàng càng đi càng tức tối, trong tình trạng lửa giận đầy bụng, nàng đã
đuổi kịp tên Vương mập tròn quay kia.
“Vương Bằng Viễn.” Nhạn Hồi trầm giọng hét lên.
Vương Bằng Viễn vừa quay đầu thấy Nhạn Hồi khí thế bừng bừng như
ác quỷ từ địa ngục bước về phía mình, y lập tức gọi hai thị vệ bên cạnh
mình: “Chặn… chặn lại…” Lời còn chưa dứt, hai thị vệ chưa kịp phản ứng,
Nhạn Hồi không nói một lời, bước lên phía trước ra tay như gió, bốp bốp
hai tiếng đánh lên cổ hai thị vệ, họ bèn đờ ra như hai người gỗ.
Người đi đường còn chưa kịp xem náo nhiệt, Nhạn Hồi đã giật chéo áo
tên mập, kéo y rẽ vào một con hẻm sâu.
Nhạn Hồi chống tay, nhíu mày nhìn Vương Bằng Viễn, y hoảng hốt nhìn
nàng: “Nhạn… Nhạn Hồi. Ta…”
“Tên mập kia.” Nhạn Hồi cười, nhưng vẻ mặt hung dữ đầy sát khí: “Nói,
mê hương ngươi sử dụng với ta từ đâu mà có?”
Vương Bằng Viễn đứng áp sát vào tường, “Ta… mua… hôm qua…”
“Mua ở đâu?”
Ánh mắt Vương Bằng Viễn đảo sang hai bên. Nhạn Hồi nhíu mày, xách
tai y, “Không nghe thấy lời ta à? Vậy ngươi có tai cũng vô ích, ta giúp
ngươi xé đi nhé?”
“Không không không!”