Tuy Vương Bằng Viễn từng đeo bám Nhạn Hồi, nhưng ngại thân phận
của y, cũng không muốn bôi nhọ núi Thần Tinh, Nhạn Hồi vẫn luôn nhịn.
Mỗi lần đến thành Vĩnh Châu gặp y, đa phần đều tẩu vi thượng sách, nhưng
lần này Nhạn Hồi rất tức giận, bây giờ nàng cũng không còn là đệ tử núi
Thần Tinh nữa, không còn phải lo nghĩ nhiều, bởi vậy nàng giở hết tất cả
các thủ đoạn uy hiếp hù dọa ra.
Vương Bằng Viễn chưa bao giờ thấy Nhạn Hồi như vậy, y sợ đến xanh
mặt, chân run như cầy sấy, “Ta nghe thấy lời cô rồi, nghe rồi… Ta nói.”
Nhạn Hồi nhíu mắt, “Nói rõ xem. Mua ở đâu, mua của ai?”
“Ở… ở phường thuốc Thiên Hương thành Nam, mua của Phụng Minh
đường chủ…”
Phụng Minh.
Nghe thấy tên này, Nhạn Hồi khẽ nhíu mắt.
Thật ra Nhạn Hồi không lạ gì cái tên này, phàm là những người từng đi
lại trong giang hồ, chắc ai cũng biết tới cái tên này. Đó là phó đường chủ
của Thất Tuyệt đường, mạng lưới tình báo khống chế cả Võ lâm Trung
nguyên. Tính tình tàn bạo, lạnh lùng kiêu ngạo, là một nhân vật độc ác mà
người người trong giang hồ đều e sợ.
Nếu là người này, Nhạn Hồi cũng có thể lý giải được chuyện giết Hồ yêu
lấy máu luyện thành mê hương.
Có điều Thất Tuyệt đường này…
Nhạn Hồi đang sa sầm mặt, sau lưng đột ngột vang lên giọng nói mà đối
với nàng lúc này tựa như âm thanh của trời: “Có thuốc giải mê hương
không?”