Vương Bằng Viễn sợ đến đờ người, đôi mắt ứ lệ, “Cô… cô hung dữ
quá…”
Nhạn Hồi chẳng buồn nghe lời y, nàng túm cổ áo y kéo đi, “Đi thành
Nam, đi hỏi cho ta xem thử có thuốc giải không trước đã.”
“Ta… ta không yêu cô nữa.”
Nhạn Hồi nào nghe được y nói gì, hung hăng kéo y đi.
Vương Bằng Viễn vừa khóc vừa giải thích: “Đừng đi đừng đi, lúc mua
họ đã nói không có thuốc giải.” Nhạn Hồi dừng bước, nghe Vương Bằng
Viễn khóc nói, “Nhạn Hồi, hôm qua cô nói cô đang ở bên người này, vậy…
nếu các ngươi đã ở bên nhau… có bỏ mê hương này không cũng đâu khác
gì?”
Nhạn Hồi khựng lại, xoa xoa mi tâm đau nhức.
“Đừng bắt ta đến Thiên Hương phường… họ nói mua mê hương này
không thể nói cho những người không được phép biết…”
Câu này khiến Nhạn Hồi và Thiên Diệu đồng thời cau mày.
Thiên Diệu hỏi: “Người được phép là những ai?”
“Quan viên… tam phẩm trở lên, còn có những người được chỉ định…”
Tam phẩm trở lên… Như vậy xem ra đúng là chỉ có quý tộc thật sự mới
có thể mua mê hương này. Nhạn Hồi trầm tư một lúc rồi buông tay, thả
Vương Bằng Viễn đi, “Được, ta không bắt ngươi đến Thiên Hương phường,
chuyện hôm nay ngươi cũng không được nói với ai, chúng ta coi như
chuyện này chưa từng xảy ra.”