Nhưng cho dù là vậy, dù ánh sáng trong mắt hắn có ghê người đến đâu,
có khiến nàng chấn động đến mức nào, nàng cũng không thể để hắn xông
tới.
Thế nên Nhạn Hồi đảo mắt thôi không nhìn hắn nữa, nhưng vẫn kiên
định nắm chặt tay hắn không chịu buông lơi.
Nàng không biết Thiên Diệu ở bên cạnh mình đang có phản ứng gì,
nhưng dần dần nàng không còn cảm giác lạnh lẽo nữa…
Thiết nghĩ hắn cũng bình tĩnh lại đôi chút rồi.
Tố Ảnh vẫn cách bọn họ rất xa, nhờ màn đêm che chắn, họ mặc áo đệ tử
tiên môn nên vẫn chưa bị phát hiện.
Bà ta đi qua mấy chiếc lồng, đứng ở trung tâm khoảng đất, thoáng liếc
mắt nhìn đám đệ tử tiên môn đang có mặt, cất tiếng với giọng lạnh lẽo như
băng: “Chỉ là tà vật giở trò lừa bịp mà cũng khiến các đệ tử tiên môn rối
loạn trận tuyến, còn ra thể thống gì nữa.”
Tố Ảnh vừa lên tiếng, Nhạn Hồi cảm thấy tay mình liền đau nhói, nàng
cúi đầu nhìn xuống, bàn tay nàng đang bị Thiên Diệu bóp chặt, khớp tay
hắn dùng lực đến trắng bệt.
Thôi được… Bóp tay nàng còn hơn xông ra liều mạng.
Nhạn Hồi chỉ còn nước nghiến răng nín nhịn.
“Chân… Chân nhân dạy phải.”
Có vài đệ tử tiên môn đáp lời Tố Ảnh, mọi người lũ lượt cúi người chắp
tay thi lễ.