Tựa như ánh trăng vén mây đen trải khắp mặt đất, xua tan bóng đêm vẩn
đục.
Âm thanh ồn ào từ những chiếc lồng bị gõ lập tức biến mất, còn trong tai
Nhạn Hồi lại nghe thấy tiếng kêu thét hoảng hốt như bị giáng một đòn thật
mạnh của những hồn yêu.
Chỉ trong phút chốc, trong khoảng đất không còn một hồn yêu nào.
Nhạn Hồi kinh hãi, đây rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ nào…
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nữ nhân áo sa trắng như bước ra từ
trong ánh trăng, gió lùa tay áo, tóc đen lượn lờ, đôi mắt như thu thủy cất
chứa vẻ lạnh lùng lãnh đạm bẩm sinh. Mũi chân nhẹ đáp xuống đất, không
nhuốm chút bụi trần.
Tố… Tố Ảnh chân nhân!
Nhạn Hồi càng kinh ngạc hơn, bà ta… sao bà ta lại tới nơi này!
Sau cơn kinh ngạc, Nhạn Hồi vô thức nhìn sang bên cạnh, thấy Thiên
Diệu chăm chăm nhìn Tố Ảnh chân nhân, đôi mắt dán chặt vào bà ta, ánh
mắt đục ngầu, cảm xúc hỗn tạp bên trong không rõ là phẫn nộ, kinh ngạc,
hay thù hận.
Nhạn Hồi hoàn toàn không thể lĩnh hội được việc lúc này đây lại gặp
phải Tố Ảnh chân nhân trong tình trạng chẳng hề phòng bị thì Thiên Diệu
có tâm trạng gì. Phản ứng đầu tiên của nàng là, tóm lại không thể để Tố
Ảnh chân nhân nhìn thấy Thiên Diệu.
Thiên Diệu tựa như bị ma đưa lối, chăm chăm nhìn Tố Ảnh, đôi mắt dần
dần đỏ ngầu. Hắn cứ như hận không thể xông lên xé xác bà ta ngay lập tức.