Nhạn Hồi thầm kêu khổ trong lòng, hiện thực quả nhiên tàn khốc! Nếu
Thiên Diệu xông tới, người bị xé xác chắc sẽ là hắn!
Nói không chừng còn là hai người bọn họ.
Trong lúc Nhạn Hồi đang hoảng sợ, Thiên Diệu lại cất bước, cứ như một
mũi tên rời cung, sắp sửa giết chết người nào đó.
Nhạn Hồi kéo tay hắn lại, mê hương Hồ yêu gì đó đều bị Nhạn Hồi vứt
ra sau đầu, lúc sinh tử ngay trước mắt, thần quang trên đầu Thiên Diệu hoàn
toàn biến mất, nàng nhìn hắn, trợn mắt lắc đầu, trong mắt chỉ có bốn chữ:
“Ngươi muốn chết à?”
Ngươi muốn chết à? Ngươi muốn chết à? Xông lên như vậy, ngươi muốn
chết thảm sao?
Thiên Diệu không có pháp lực, hắn không thể hất Nhạn Hồi ra. Vậy là
cuối cùng ánh mắt hắn đành phải rời khỏi Tố Ảnh, nhìn sang Nhạn Hồi.
Bốn mắt giao nhau, Nhạn Hồi nhìn rõ mắt Thiên Diệu, nhiệt độ trong
mắt hắn lạnh lẽo tựa băng, giống như kim băng cắm vào da nàng, càng cắm
càng sâu, như thể đâm vào tận xương tủy.
Nàng không thể không thừa nhận, cho dù là người xưa nay bướng bỉnh to
gan như nàng cũng sợ hãi trước ánh mắt này.
Đây thực sự là Yêu long ngàn năm, không phải hàng giả.
Đến khoảnh khắc vừa rồi Nhạn Hồi mới hiểu ra, trước đây hắn chưa hề
thật sự nổi giận với nàng.
Còn hiện giờ chẳng qua là chưa kịp thu lại cơn hận đối với Tố Ảnh nên
để nàng nhìn thấy mà thôi.