Lúc ánh mắt ông ta lướt đến chỗ Nhạn Hồi và Thiên Diệu, Nhạn Hồi cơ
hồ vô thức nhích đến gần hơn để che chắn cho Thiên Diệu.
Nàng vẫn sợ những người này quá nhạy bén, lỡ như túi thơm Vô Tức của
Huyền Ca không thật sự có tác dụng thì sao…
Nhưng cũng may ánh mắt của Phụng Minh chỉ lướt qua. Tố Ảnh cũng
chưa từng nhìn về phía họ, đối với những người đã quen đứng trên cao, đâu
ai nghiêm túc để tâm đến tình hình của người bên dưới.
“Có Hồ yêu trốn thoát không, có tổn thất gì khác không?”
Một người bên cạnh Phụng Minh lên tiếng hỏi, có người vội đáp không
có, Tố Ảnh chân nhân chen lời: “Chẳng qua nơi này giết chóc quá nhiều
nên có yêu quái chết không nhắm mắt tới làm loạn thôi.”
Nghe được thật sự có hồn ma làm loạn, một số đệ tử lập tức biến sắc, rất
nhiều người trong họ cùng lắm chỉ từng bắt vài tiểu yêu trong địa bàn của
tiên gia Trung Nguyên mà thôi, vẫn còn rất kính sợ những truyền thuyết
quỷ thần huyễn hoặc này, cũng giống như họ mù quáng sùng bái Tố Ảnh
chân nhân kia.
Cũng có rất nhiều người cho dù tu tiên, nhưng cả đời cũng không có
thành tựu gì.
Thấy ai nấy đều sợ hãi, Tố Ảnh thờ ơ nói: “Đám yêu quái này lúc sống
không làm nên trò trống gì, chết rồi càng không đáng sợ. Ta đã bày trận
pháp khử tà ở đây rồi, yêu ma quỷ quái sẽ không thể lại gần nữa. Các vị chỉ
cần phụ trách trông coi Hồ yêu trong lồng là được.”
Phụng Minh bên cạnh lập tức lên tiếng: “Nếu Tố Ảnh chân nhân đã có
lời, mọi người cũng có thể yên tâm làm việc cho tốt, mấy hồn ma nhỏ nhoi