không làm nên trò trống gì đâu.”
Các đệ tử tiên gia đều gật đầu hô phải.
Phụng Minh bước tới bên cạnh Tố Ảnh, “Chân nhân, vừa khéo ta cũng
muốn đi tìm cô.”
“Có chuyện gì?”
Phụng Minh thấp giọng: “Về mê hương đó…”
Ánh mắt Tố Ảnh khẽ động, lộ ra chút nhân khí trong thoáng chốc.
“Sang bên này nói đi.” Phụng Minh cung kính dẫn đường phía trước. Tố
Ảnh cất bước đi theo.
Hai người đi xa, tiếng trò chuyện dần dần không nghe thấy nữa, sau khi
rẽ vào sân viện, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy.
Nhạn Hồi thầm suy nghĩ, Tố Ảnh chân nhân đang ở đây, hơn nữa theo
những lời vừa rồi thì đã ở đây mấy ngày, Phụng Minh lại chủ động bàn luận
chuyện mê hương với bà ta, cũng tức là bà ta có quan hệ mật thiết với
hương này. Nhạn Hồi muốn điều tra người cầm đầu chuyện này, đương
nhiên không thể dễ dàng nhìn manh mối biến mất ngay trước mắt mình.
Nàng thầm niệm tâm pháp Thiên Diệu dạy mình mấy hôm trước, lập tức
ngay cả tiếng cây cỏ xung quanh lay động cũng truyền hết vào tai nàng. Lúc
bắt đầu có hơi ồn ào, nhưng rất nhanh nàng đã tập trung tinh thần, tìm được
hướng của Tố Ảnh, tuy vậy nàng chỉ vừa kịp nghe Phụng Minh nói rõ một
câu: “… Máu của Hồ yêu đó quá khó luyện, có lẽ phải chờ chín chín tám
mươi mốt ngày mới…”