Phụng Minh còn chưa dứt lời, bước chân đi về phía trước của Tố Ảnh
bỗng khựng lại, “Kẻ nào đang sử dụng yêu pháp?”
Tiếng quát nhẹ này khiến Nhạn Hồi vội vàng thu khí nín thở, cuống quýt
ngừng niệm tâm pháp lập tức, tim Nhạn Hồi đập mạnh, nàng hoàn toàn
không ngờ Tố Ảnh chân nhân lại nhạy bén đến mức này, ngay cả việc nàng
dùng tâm pháp Thiên Diệu dạy ở xa như vậy mà cũng cảm giác được…
Thật không hổ được xưng tụng là chân nhân.
Tim nàng đang đánh trống, Tố Ảnh đứng trước cửa viện, quét ánh mắt
quan sát kĩ càng Hồ yêu trong lồng, bà ta hỏi Phụng Minh: “Hồ yêu ở đây
có bị lấy nội đan chưa?”
Phụng Minh sửng sốt, “Đương nhiên là được các tiên gia lấy rồi mới đưa
đến đây.”
Tố Ảnh gật đầu, Nhạn Hồi thấy ánh mắt bà ta lóe sáng, lòng than thầm,
nhất định bà ta đang tra xét khí tức của từng người, Nhạn Hồi vốn dĩ tu tiên
pháp, không sợ bà ta nhìn, nhưng Thiên Diệu…
Nếu túi thơm Vô Tức đích thực có thể khiến Đại La kim tiên cũng không
nhìn ra được khí tức của hắn, vậy lúc này đây hắn là người bình thường,
một người bình thường mặc áo đệ tử tiên môn cũng vẫn dẫn tới nghi ngờ!
Nhạn Hồi căng thẳng đến mức tim đập như gióng trống. Tố Ảnh chân
nhân năm xưa có thể đối xử với Thiên Diệu như vậy, chắc chắn không phải
kẻ từ bi…
Đang lúc rối bời, Nhạn Hồi bỗng cảm thấy lòng bàn tay ngưa ngứa,
Thiên Diệu đang tức tốc viết vào lòng bàn tay nàng: “Độ khí cho ta.”