“Môn chủ.”
Đúng vào lúc này, trong không trung bỗng truyền tới một tiếng gọi, một
nữ nhân mặc áo của Quảng Hàn môn lướt tới, nàng ta vội vã hoảng hốt đi
tới bên cạnh Tố Ảnh, nói bên tai Tố Ảnh mấy câu. Gương mặt lạnh lùng
của Tố Ảnh tựa như mặt băng bị tan chảy.
Bà ta ngây người hồi lâu, không nói lấy một lời, khí tức quanh người
chuyển động, bỗng chốc biến mất ngay tại chỗ, không ai kịp nhìn rõ bà ta đi
hướng nào.
Mọi người trong khu đất lập tức thì thầm to nhỏ, bàn luận về Tố Ảnh
chân nhân, Nhạn Hồi dỏng tai lắng nghe, ai cũng nhắc tới hai chữ “thư
sinh.”
Là chuyển thế của người mà Tố Ảnh chân nhân yêu đó sao?
Nhạn Hồi còn đang thầm suy nghĩ, Thiên Diệu bên cạnh đột ngột như
nhũn chân, lui về phía sau một bước, Nhạn Hồi quay đầu nhìn, thấy sắc mặt
hắn tái nhợt, dáng vẻ như nội tức hết sức hỗn loạn.
Nàng lại nhìn các đệ tử tiên môn trong sân viện, Phụng Minh ở cửa xua
tay nói: “Được rồi được rồi, tất cả yên lặng đi, vừa rồi Tố Ảnh chân nhân
nói ở đây có người dùng yêu pháp, các vị tra xét lại xem có phải ở góc nào
đó có yêu vật không, tin rằng với năng lực của các vị, yêu tà sẽ không thể
nào tác oai tác quái ở đây.”
Theo lời Phụng Minh, mọi người bắt đầu tìm kiếm trong sân viện.
“Hôm nay không thể cứu người, chúng ta đi thôi.”
Thiên Diệu gật đầu.