Nhạn Hồi đi sau lưng Thiên Diệu đỡ người hắn, cùng mọi người đi vào
trong, đến khi trốn vào được một góc chết, nàng ôm eo Thiên Diệu, sử dụng
thuật Độn Thổ, lập tức độn thổ ra khỏi sân viện. Lúc xuất hiện, xung quanh
đã biến thành phòng của Nhạn Hồi trong Vong Ngữ lâu.
Nhạn Hồi vừa đứng vững trong phòng, Thiên Diệu đã ói ra một ngụm
máu.
Nàng giật mình, “Không phải kinh mạch ngươi nghịch hành, sắp chết rồi
đó chứ?”
Thiên Diệu không đáp, tự mình tới ngồi bên giường, xếp bằng điều tức,
một lúc sau sắc mặt mới dần dần khá lên.
Nhạn Hồi vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, càng nhìn càng cảm thấy Yêu long
này sống đến hôm nay thật sự không dễ dàng gì, đến khi Thiên Diệu mở
mắt, bốn mắt chạm nhau, Nhạn Hồi vô thức hỏi: “Ngươi không sao chứ?”
Thiên Diệu lắc đầu, “Khí tức hơi loạn, không sao.”
Thật ra điều nàng muốn hỏi là hôm nay gặp phải người đó, tâm trạng hắn
vẫn ổn chứ. Nhưng thấy dáng vẻ hắn như không muốn nhắc tới, câu quan
tâm hiếm có của Nhạn Hồi cũng không nói ra được, nàng thoáng im lặng,
đưa tay xoa đầu Thiên Diệu, than vắn thở dài: “Thương quá.”
Nàng vừa thốt ra hai chữ này, Thiên Diệu liền sửng sốt, nàng cũng ngây
người.
Ánh đèn trong phòng đong đưa, Nhạn Hồi nhìn thấy sắc mặt mình trong
mắt Thiên Diệu đang dần dần đỏ.