“Nhưng mà Tố Ảnh chân nhân kia thật sự bị chúng ta qua mặt sao?”
Nhạn Hồi có chút khó hiểu, “Đổi lại là ta, nếu ta đối xử với người khác như
vậy, đừng nói là đêm đêm ngủ trong sợ hãi, e là ban ngày lương tâm cũng
không được yên ổn, chỉ cần chút biến động liên quan đến người đó, chắc ta
cũng thấp thỏm như chim sợ cành cong thôi. Bà ta đúng là vô tâm.”
Thiên Diệu thoáng im lặng, phải, Tố Ảnh đúng là vô tâm.
Hai mươi năm sau gặp lại, nàng ta đã không nhận ra hắn.
Nhưng nếu là Tố Ảnh, nếu nàng ta đổi cơ thể, che giấu khí tức, thay đổi
thân phận, cho dù cách một trăm năm Thiên Diệu cũng không nhận lầm đôi
mắt nàng ta.
“Dù sao cũng khác rồi.” Thiên Diệu nói, vẻ mặt nửa thê lương, nửa mỉa
mai, “Đối với Tố Ảnh, ta là yêu quái, là ván qua cầu, là công cụ lợi dụng.
Đâu ai nhớ hình dạng đôi đũa mình từng dùng hai mươi năm trước chứ?”
Hắn thù hận một người, nhưng trên thế gian này, sợ hãi tột cùng nhất
chính là lúc hắn dùng tất cả tâm sức để thù hận người đó, mà người đó lại
lựa chọn lãng quên hắn.
Khiến hắn bất lực, bơ vơ, nhưng lại không biết phải làm sao.
“Vậy thì khiến bà ta nhớ lại.” Nhạn Hồi nói, “Cho bà ta biết, ngươi
không phải là đôi đũa mà là một con người biết cười, biết đau, biết tổn
thương như bà ta.”
Thiên Diệu nhìn Nhạn Hồi, nhìn rất lâu, lâu đến mức ánh trăng ngoài cửa
sổ dường như cũng đổi hướng chiếu lên mặt nàng. Trong khoảnh khắc ấy,
hắn bỗng hiểu được trước đó Nhạn Hồi nói mình có thần quang là như thế
nào.