Thật sự chói mắt.
Hắn nhìn Nhạn Hồi, thấy sắc mặt nàng lại từ từ đỏ ửng, miệng Thiên
Diệu khẽ động, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình đang nói
gì, “Cô nói vậy là định giúp ta tìm hết những phần còn lại của cơ thể à?”
Nhạn Hồi ngây người, sau đó thần sắc nghiêm lại: “Vừa rồi ta nói gì?”
Nàng đảo mắt, “Hôm nay không thành công, ngày mai chúng ta vẫn phải
thương nghị mưu kế, tối nay ngươi ngủ ở đây đi, ta đói rồi, đi tìm đồ ăn đã.
Cáo từ.”
Nhạn Hồi vừa nói vừa bước ra khỏi cửa phòng.
Nghe tiếng bước chân Nhạn Hồi vội vã xuống lầu, Thiên Diệu bỗng bật
cười.
Đến khi tiếng cười tắt đi, hắn ngẩng đầu nhìn căn phòng trơ trọi, vừa rồi
không cảm thấy lạnh, nhưng sao Nhạn Hồi vừa đi, hắn liền cảm thấy cô đơn
vô tận, và…
…Lạnh lẽo thấu xương khó lòng đè nén.