Nhạn Hồi đưa tay đặt lên má hắn, đẩy mặt hắn sang một bên, để hắn
không dùng đôi mắt quá đỗi xinh đẹp kia nhìn nàng nữa, “Thông cảm nha,
ta là người bị bỏ thuốc mà.”
Nếu là bình thường, cho dù đánh chết Nhạn Hồi nàng cũng không tài nào
xoa đầu một nam nhân, mở miệng nói với người ta hai chữ “Thương quá!”
Thiên Diệu cũng để mặc Nhạn Hồi đẩy đầu mình ra, lòng bàn tay nàng
hơi nóng, áp lên gương mặt lạnh lẽo vì khí tức hỗn loạn khiến hắn cảm thấy
ấm áp. Bỗng nhiên lòng hắn nảy sinh thôi thúc muốn cọ mặt vào lòng bàn
tay nàng.
Biết có người thương xót mình, biết có người đang an ủi mình, cho dù là
do tác dụng của thuốc… cũng khiến hắn đang cuộn mình trong bóng tối
lạnh lẽo bấy lâu, cảm thấy ấm áp không tả nổi.
Thật ra thời gian hắn tiếp xúc với Nhạn Hồi không dài, nhưng dường như
hắn đã rất nhiều lần cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ đôi tay nàng và thân
thể nàng.
Hắn khẽ cụp mắt, “Cảm ơn cô.”
“Cái gì?”
Thiên Diệu im lặng, thật ra hắn muốn cảm ơn Nhạn Hồi rất nhiều, nhưng
cuối cùng chỉ nói: “Cảm ơn cô hôm nay đã kéo ta lại.”
“Có gì đâu mà cảm ơn.” Nhạn Hồi rút tay lại, vì nàng cảm thấy nếu tiếp
tục áp tay lên mặt hắn, chắc tay nàng sẽ nóng đến bỏng mất, “Lẽ nào ta nhìn
ngươi xông ra tìm cái chết, sau đó liên lụy đến ta sao?”
Nhạn Hồi chùi tay lên vạt áo như muốn dập tắt lửa trong tay mình.