Nếu nói vậy, sừng rồng của Thiên Diệu chắc chắn vẫn còn ở Thiên
Hương phường.
Nhạn Hồi đoán Tố Ảnh chân nhân đích thân tới Thiên Hương phường
một là muốn nhanh chóng lấy được mê hương, còn một nguyên nhân nữa
chắc là tới canh giữ sừng rồng. Vì lúc Thiên Diệu lấy được xương rồng, hắn
có nói Tố Ảnh không thể không hay biết gì về chuyện hắn tìm được xương
rồng, Tố Ảnh chân nhân vẫn đang đề phòng Thiên Diệu.
Nhưng vì bà ta lo cho thư sinh đó nên vội vàng bỏ đi, so với bình
thường, lớp bảo vệ sừng rồng chắc chắn đang ở mức yếu nhất.
Lần trước Nhạn Hồi cùng Thiên Diệu tới Thiên Hương phường, Thiên
Diệu đã thăm dò được vị trí cụ thể của sừng rồng, nếu lần này có thể vào
được, họ sẽ chạy thẳng tới chỗ sừng rồng.
Đến lúc họ trộm được sừng rồng rồi, mê hương kia sẽ không cách nào
tiếp tục chế tạo được nữa, đám Hồ yêu Phụng Minh bắt đương nhiên cũng
không còn tác dụng, có khi không cần họ đi cứu, Phụng Minh cũng sẽ tự thả
đám Hồ yêu đó đi.
Nhạn Hồi tính toán như vậy, nhìn sang Thiên Diệu, bốn mắt chạm nhau,
cơ hồ là tâm linh tương thông, nàng hiểu ngay cách nghĩ của Thiên Diệu
cũng giống hệt nàng.
Vậy là Nhạn Hồi lập tức nói: “Đám hồn ma Hồ yêu lần trước ta triệu tập
đi làm loạn chắc bị Tố Ảnh chân nhân đánh tứ tán rồi, mấy ngày nay không
thấy bóng dáng chúng đâu, lần này chắc không dùng được, Huyền Ca, tối
nay tai mắt cô gài trong Thiên Hương phường có cách nào…”
Nhạn Hồi còn chưa nói hết, Huyền Ca đã cười cười: “Không cần cô nói,
chẳng phải đã sắp xếp cho cô hết rồi sao, đây nè.” Huyền Ca vừa nói vừa
lấy trong tay áo ra hai lệnh bài.