Nhạn Hồi sùng bái nhìn Huyền Ca như nhìn Bồ Tát, “Huyền Ca, cô thật
thần thông quảng đại!”
Thấy dáng vẻ kinh ngạc của Nhạn Hồi, Huyền Ca cười tươi tắn, “Cô
tưởng ta gọi cô tới đây làm gì, chỉ thông báo tin tức này cho các người thôi
à? Cầm lệnh bài đeo trên người đi, mỗi người một tấm, ban ngày ban mặt
cũng có thể quang minh chính đại bước từ cửa chính vào. Đừng làm như
trộm cướp nữa.”
Nhạn Hồi cầm lấy hai tấm lệnh bài, “Huyền Ca, cô chờ đó, sau này khi
nào ta biến thành nam nhân ta sẽ đạp mây bảy màu tới cưới cô!”
Nghe thấy lời nịnh bợ của Nhạn Hồi, Thiên Diệu thật sự không thể
không ngoái đầu nhìn nàng, nhưng không ngờ lại nhìn thấy Nhạn Hồi cầm
lệnh bài trong tay tươi cười vui vẻ như trẻ con.
Sau đó nàng nhét cho hắn một tấm, nghiêm túc dặn dò: “Cầm cho kĩ,
không được làm mất.”
Đúng là… tưởng hắn cũng trẻ con như nàng sao…
Huyền Ca nhấp một hớp trà, “Nè, lần trước ai nói nếu không nể tình ta
xinh đẹp thì sẽ đánh ta?”
“Ta nói đùa thôi mà. Ta đi ngay đây. Cáo từ!” Để khỏi kéo dài thời gian,
Tố Ảnh lại phái người tới gia cố phong ấn gì đó cho sừng rồng, lúc đó mới
phiền phức. Nhạn Hồi nghĩ vậy nên vội vàng ra ngoài, vẫn là tác phong
hùng hùng hổ hổ thường ngày của nàng.
Thiên Diệu đang định đi theo, Huyền Ca sau lưng đột ngột lên tiếng: “Vị
tiểu ca này.” Thiên Diệu xoay người lại, thấy Huyền Ca uống một hớp trà
rồi nói với hắn: “Nhớ phải bảo vệ cô ấy nhé.”