Hồ yêu có khả năng lớn là những người này vốn không hề cho Tê Vân chân
nhân biết.
Thế nên hà tất kiếm chuyện không vui, nói không chừng Tê Vân chân
nhân còn trợ lực cho họ.
Suy đoán như vậy, nhìn lại tình cảnh trước mắt, Nhạn Hồi nói nàng là đệ
tử của Tê Vân chân nhân là quyết định sáng suốt vô cùng.
Một là, Tê Vân chân nhân đã biến mất mấy tháng nay, tuy có lời đồn nói
bà ấy đã tiên du, nhưng trong giang hồ không ai dám chắc chắn. Người biết
Tê Vân chân nhân tiên du chỉ có Nhạn Hồi, Thiên Diệu, và Xà yêu không
biết đã đi đâu.
Những người khác đều không biết Tê Vân chân nhân đang ở đâu, bà ấy
đang bế quan hay đang vân du? Không ai có thể nói rõ ràng.
Hai là, Tê Vân chân nhân xưa nay luôn phản cảm với việc vô cớ truy giết
yêu quái. Vậy thì bà ấy lệnh cho người điều tra chuyện này chắc chắn cũng
là đương nhiên.
Phụng Minh không có lý do nghi ngờ.
“Nhìn không ra nhỉ.” Phụng Minh cười, “Thì ra là cao đồ của Tê Vân
chân nhân.”
“Không dám. Tại hạ chẳng qua chỉ là một đệ tử nho nhỏ mà thôi, trong
Tiên môn cũng không có địa vị gì. Chân nhân tin tưởng nên giao cho ta điều
tra chuyện này, thời gian qua ta điều tra ngày đêm, vô tình tra đến chỗ
Phụng đường chủ.” Nhạn Hồi khựng lại cười cười, “Chân nhân ngờ rằng có
tu tà giết một số lượng lớn Hồ yêu, lấy nội đan để tu luyện…”