Mãi đến khi Thiên Diệu sau lưng huých nàng, Nhạn Hồi mới sực tỉnh,
nghe thấy Phụng Minh đang hỏi từ xa: “Nếu muốn biết tác dụng của Hồ
yêu, tiểu đạo hữu có thể đường đường đến hỏi lão phu, tại sao lại có hành
động thế này?” Phụng Minh nhíu mày, “Hiện giờ ngươi đã điều tra được
chuyện ngươi muốn biết, thứ cho lão phu hỏi một câu, lệnh bài trên người
ngươi từ đâu mà có?”
Vừa dứt lời, sát khí nổi lên bốn phía.
Nhạn Hồi thầm đề phòng, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên. “Chuyện này
không quan trọng.” Nàng nói tiếp, “Phụng đường chủ, có điều chuyện ông
giết Hồ yêu lấy máu luyện mê hương, nay Tiên môn không có ý kiến gì,
nhưng nếu để người của Yêu tộc biết được…”
Phụng Minh cười ha ha: “Chuyện này không đến lượt ngươi lo.” Ông ta
bước lên một bước, sát khí mãnh liệt xộc thẳng vào Nhạn Hồi, “Tiểu đạo
hữu, nhưng nếu hôm nay ngươi không nói ra lai lịch của lệnh bài, ta sẽ coi
như ngươi trộm đồ trong Thiên Hương phường. Sư phụ ngươi Tê Vân chân
nhân không dạy dỗ ngươi tử tế, ra giang hồ tất sẽ có người giúp bà ta dạy dỗ
ngươi.”
Khí thế này chắc không ra tay không được rồi.
Lòng Nhạn Hồi trùng xuống, nàng nói với Thiên Diệu: “Tìm một chỗ
trốn đi, tự bảo vệ mình.”
Thiên Diệu nghe vậy, ánh mắt thoáng dừng trên gò má sáng bóng của
nàng, còn chưa kịp nói gì thì bên kia sân viện bỗng truyền tới tiếng cười
sang sảng: “Phụng Minh thúc thúc có chuyện gì vậy? Tại sao trong sân viện
này lại sát khí kinh người, thật khiến tiểu điệt giật mình.”
Chỉ nghe câu này thôi Nhạn Hồi đã biết thân phận người đến. Người có
thể gọi Phụng Minh là thúc thúc, còn tự xưng là tiểu điệt, ngoài đường chủ