Thất Tuyệt đường Phụng Thiên Sóc thì còn ai.
Nhạn Hồi từng nghe Huyền Ca nhắc đến Phụng Thiên Sóc rất nhiều lần
nhưng chưa một lần gặp mặt, nay chỉ vừa nghe giọng nói Nhạn Hồi lập tức
hiểu ngay tại sao người này có thể dễ dàng lấy được trăm tiểu thiếp.
Đến khi Nhạn Hồi ngoảnh đầu, kinh ngạc nhìn gương mặt và khí độ của
Phụng Thiên Sóc, càng hiểu hơn lý do tại sao mỹ nhân tuyệt thế như Huyền
Ca lại si mê người này.
Đây là một nam nhân khiến người ta vừa nhìn đã thảng thốt.
Hắn mặc trường bào màu ánh trăng, tay cầm quạt giấy, eo đeo ngọc bội,
đôi mắt đan phụng dường như nhìn đến đâu là hoa đào nở đến đó.
Khác với sự thảng thốt của Nhạn Hồi khi nhìn thấy người này, Phụng
Minh chỉ cười lạnh mấy tiếng, “Kỳ lạ thật, hôm nay rốt cuộc ngọn gió nào
mà trước đó thổi đến đạo hữu Tiên môn, giờ lại thổi tiểu điệt nhi của ta đến
đây. Thật khiến lão phu không tài nào tiếp đón.”
Phụng Thiên Sóc phẩy quạt, chậm rãi đi vào trong đình, nhìn thấy Nhạn
Hồi hắn cười sang sảng: “Không ngờ ở đây lại có một mỹ nhân.” Nói xong
hắn đi tới trước mặt Nhạn Hồi, nhìn trái nhìn phải ra vẻ hiếu kỳ, sau đó
xoay người đối diện với Phụng Minh nói: “Tiểu điệt vốn không nên đến
đây.”
Hắn đứng trước mặt Nhạn Hồi, tựa như vô tình chắn giữa Nhạn Hồi và
Phụng Minh, sát khí trên người Phụng Minh cũng không tiện phô ra trước
vị “đường chủ” trên danh nghĩa này.
“Có điều, trong Đường truyền đến mấy tin, các trưởng lão nghe được rất
lo lắng nên cứ nhắc đi nhắc lại mãi, do đó tiểu điệt mới phải đến chỗ thúc
thúc đây.”