Phụng Minh híp mắt: “Tin tức gì mà lại kinh động đến các trưởng lão và
Thiên Sóc vậy?”
“Tin thứ nhất là nước Thanh Khâu hình như mất một công chúa Cửu Vĩ
Hồ.” Phụng Thiên Sóc cười híp mắt nói, “Thúc thúc cũng biết tộc Cửu Vĩ
Hồ của nước Thanh Khâu rồi, họ rất coi trọng huyết thống, ầm ĩ ở biên cảnh
không dứt, đã phái mấy đợt người xâm nhập vào Trung Nguyên để điều tra
tin tức công chúa của họ.”
Nụ cười trên mặt Phụng Minh khẽ thu lại.
“Còn tin thứ hai, tiểu điệt nghe nói hình như thúc thúc đang có một mối
làm ăn nguy hiểm.” Phụng Thiên Sóc thu lại chiếc quạt, “bộp” một tiếng rất
nhẹ nhưng lại khiến người ta giật mình, “Những thám tử của nước Thanh
Khâu hình như đã xâm nhập vào thành Vĩnh Châu rồi. Mê hương, mê
hương gì đó, không biết họ có thăm dò được tin tức này chưa.”
Phụng Thiên Sóc nhìn thấy nụ cười trên mặt Phụng Minh đã hoàn toàn
tắt ngóm, nhẹ nhàng hỏi: “Chuyện làm ăn của thúc thúc không khiến Thất
Tuyệt đường của chúng ta gặp họa diệt môn đó chứ?”