đường chủ này vừa nhìn đã biết trong bụng toàn ý đồ xấu xa, thương lượng
với hắn một chút có khi sẽ có mưu kế cao thâm hơn.
Nào ngờ Nhạn Hồi vừa bước đi, Phụng Minh đã trầm giọng nói: “Khoan
đã.”
Phụng Thiên Sóc ngoan ngoãn xoay người lại, “Thúc thúc còn có chuyện
gì vậy?”
“Chuyện này không liên quan tới điệt nhi.” Phụng Minh chỉ Nhạn Hồi,
“Không biết tại sao trên người vị tiểu đạo hữu này lại có lệnh bài khách quý
của Thiên Hương phường ta, ta phải giữ họ lại để hỏi ra lẽ. Xem thử Thiên
Hương phường ta quản lý không nghiêm hay là có người nào đó trộm đồ
của Thiên Hương phường, mưu đồ bất chính.”
Phụng Thiên Sóc liếc vật trên người Nhạn Hồi, giả vờ kinh ngạc hỏi:
“Cô nương xinh đẹp thế này sao có thể trộm đồ được?”
Nhạn Hồi nhìn Phụng Thiên Sóc, “Không sai, ta không trộm, lệnh bài
này ta nhặt được đó.”
Phụng Thiên Sóc liền nói với Phụng Minh: “Thúc thúc, mỹ nhân nói cô
ấy không trộm, lệnh bài này là nhặt được.”
Phụng Minh hừ lạnh: “Ăn nói bừa bãi!”
“Nhưng cô nương xinh đẹp thế này sao có thể giương mắt nói bừa được
chứ.” Phụng Thiên Sóc giật lệnh bài trên người Nhạn Hồi xuống, tiện tay
giật luôn cái của Thiên Diệu, hắn nhìn Phụng Minh mặt hơi tím xanh, nói:
“Thúc thúc xem đi, cũng chỉ là hai tấm lệnh bài thôi, ta đã lấy trả lại cho
thúc rồi. Nể tình tiểu điệt, thúc thúc tha cho họ nhé.”