Phụng Minh cất giọng điệu quái gở hỏi Phụng Thiên Sóc: “Điệt nhi thích
lo chuyện bao đồng từ bao giờ vậy, đã quen biết hai vị này từ trước rồi
sao?”
“Sao lại là lo chuyện bao đồng chứ?” Phụng Thiên Sóc vừa nói vừa sờ
lên mặt Nhạn Hồi trêu chọc, “Tiểu tiên cô yêu kiều thế này thì phải thương
yêu, sao ta có thể để cô ấy chịu khổ trước mặt ta được.”
Nhạn Hồi im lặng, thầm mắng trong lòng, mẹ nó, chả trách cưới được
trăm tiểu thiếp!
Nếu không phải thuốc trên người nàng vẫn còn công hiệu đối với Thiên
Diệu, e là lúc nhìn thấy chủ nhân của giọng nói này, gương mặt này nói với
mình câu đó, chắc chắn nàng cũng đi theo hắn ngay không suy nghĩ…
Không ai chú ý đến Thiên Diệu vẫn im lặng bên cạnh lúc này lại đảo
mắt, nhìn chăm chăm vào tay Phụng Thiên Sóc, một hồi lâu sau không nói
lời nào mà bỏ đi.
Phụng Thiên Sóc từ lâu đã nổi danh phong lưu bên ngoài, hắn nói vậy
nên Phụng Minh thật sự không tiện “giành mỹ nhân” với hắn nữa. Để ông
khỏi phải mang tiếng đường đường là người nắm quyền mà lại dung tục háo
sắc.
Bởi vậy cho dù có bất mãn đến đâu ông ta cũng phải nhẫn nhịn, xua tay
để Phụng Thiên Sóc đưa Nhạn Hồi cùng đi.
Sau khi đám người đó đi hết, Phụng Minh nhìn sân viện bị hủy một bức
tường, siết chặt nắm tay.
Người hầu đi đếm Hồ yêu trở lại, nhưng thấy những người đến đều đã đi,
hắn không khỏi rầu rĩ: “Đường chủ, chúng ta thả họ đi như vậy sao? Đám
Hồ yêu này cũng thả đi sao?”