“Không cần lo về Hồ yêu.” Phụng Minh vân vê chiếc nhẫn trên ngón tay
cái, “Chỉ cần báu vật vẫn còn nằm trong tay chúng ta, cứ để chúng đưa Hồ
yêu đi, các môn phái Tu tiên sẽ nghĩ cách bù lại chỗ thiếu cho chúng ta. Còn
mấy người này…”
Phụng Minh suy nghĩ: “Ta trông coi Phụng Thiên Sóc từ nhỏ tới lớn,
không có gì đáng sợ. Hai người còn lại, đặc biệt là nha đầu mồm mép kia,
ngươi hãy điều tra kĩ cho ta ả có phải là đệ tử của Tê Vân chân nhân không,
nếu phải thì hãy điều tra xem rốt cuộc Tê Vân chân nhân đang ở đâu, nếu
không phải thì moi thân phận thật sự của ả ra cho ta.”
Người hầu nhận lệnh: “Dạ”.
Nhạn Hồi theo Phụng Thiên Sóc rời khỏi Thiên Hương phường, vừa đi
tới phố chợ, người xung quanh đang ồn ào huyên náo, nàng nhịn không
được hỏi: “Phụng đường chủ.”
Phụng Thiên Sóc nhìn Nhạn Hồi: “Hở? Thấy thích thứ gì à? Ta mua cho
cô nhé.”
Mẹ nó… Đúng là biết làm người! Lời nói êm tai thật!
Nhạn Hồi thầm nghiến răng, nén nhịn thôi thúc muốn ca ngợi, sau đó
hắng giọng mấy tiếng, nghiêm túc nói: “Tại sao hôm nay ngài lại giải vây
giúp ta và Thiên Diệu?” Lại còn tìm đủ cách giúp nàng.
Phụng Thiên Sóc suy nghĩ chốc lát: “Cô là cô nương mà, đương nhiên ta
phải bảo vệ cô.” Hắn ngẩng đầu, nhìn Thiên Diệu phía sau Nhạn Hồi, “Còn
hắn ấy à, tiện tay thôi.”
Thiên Diệu: “…”