Thấy Thiên Diệu sa sầm mặt, Phụng Thiên Sóc cười cười, nụ cười ấm áp
trong sáng, “Đùa thôi, cô là bằng hữu của Huyền Ca, đương nhiên phải giúp
các người rồi.”
Thì ra là vì Huyền Ca. Nhạn Hồi gật đầu, thầm nghĩ, có lẽ hắn không
như nàng vẫn tưởng, đường chủ Thất Tuyệt đường này phải chăng cũng
không đa tình bạc nghĩa như vẻ bề ngoài, thật ra hắn cũng yêu Huyền Ca?
Nếu không tại sao ngay cả bằng hữu của Huyền Ca cũng bao che.
Nhạn Hồi vừa nghĩ xong, Phụng Thiên Sóc lại nói, “Nhưng mà cho dù vì
nguyên nhân gì thì ta cũng đã giúp cô rồi.” Phụng Thiên Sóc nhìn Nhạn Hồi
cười rạng rỡ, “Nhạn cô nương này, cô có từng nghĩ phải báo đáp tại hạ thế
nào không?”
“…” Nhạn Hồi ngẫm nghĩ ý trong lời này, “Lẽ nào… ngài muốn ta lấy
thân báo đáp sao?”
“Nhạn cô nương bằng lòng không?”
“Không bằng lòng.” Nhạn Hồi chỉ Thiên Diệu, “Ta đang yêu hắn.”
Thiên Diệu sửng sốt, hắn vẫn chưa thích ứng kịp với hành động nói bày
tỏ là bày tỏ ngay này của Nhạn Hồi.
Phụng Thiên Sóc nghe vậy thở dài: “Đáng tiếc quá, vị công tử này trông
có vẻ như không trân trọng cô lắm, chi bằng cô thay đổi sở thích được
không?”
Có những người đã thật sự dung hòa việc trêu chọc cô nương vào tất cả
mọi việc trong cuộc sống, đối với họ, biểu hiện này thật sự đơn giản tự
nhiên, cứ như ăn với ngủ vậy.