Là ảo giác! Thiên Diệu nhắc nhở mình. Nơi này vẫn bị Tố Ảnh bày pháp
trận ảo giác. Hắn phải phá trận…
Ảnh ảo của Tố Ảnh sau bức màn đưa tay ra, làm tư thế y hệt Thiên Diệu,
sau đó dùng ngón tay áp vào ngón tay Thiên Diệu, cách một bức màn
nhưng hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo từ nơi đó truyền tới.
“Thiên Diệu.” Tố Ảnh lên tiếng, “Cuối cùng ngươi vẫn tìm đến.”
Thiên Diệu quắc mắt, nhìn vào Tố Ảnh phía sau bức màn, thấy vẻ mặt
nàng ta lãnh đạm như đang nhìn con sâu cái kiến thấp hèn.
“Hai mươi năm rồi, ngươi lại xuất hiện.” Tố Ảnh nói, “Làm sao ngươi
trở lại được?” Tố Ảnh ngẩng đầu, đôi mắt chứa sương lạnh trời sinh nhìn
Thiên Diệu, “Không, điều này không quan trọng. Hiện giờ ngươi cho rằng
ta nên sợ ngươi phải không? Tuy nhiên ta lại muốn cảm tạ ngươi.”
Không phải ảo giác.
Đôi mắt Thiên Diệu càng lạnh hơn, đây là lời Tố Ảnh để lại cho hắn.
“Hồn phách của ngươi thoát ra, ngươi đã tìm lại được xương rồng, bây
giờ ta sẽ trả sừng rồng lại cho ngươi. Có được sừng rồng, ngươi hãy cố
gắng hơn nữa, nhanh chóng tìm ra những bộ phận khác của cơ thể ngươi.
Sau đó…” Tay Tố Ảnh bỗng cử động, xuyên qua bức màn, ngón tay chạm
vào tim Thiên Diệu: “Tìm được vảy Hộ Tâm của ngươi.”
Tố Ảnh ngẩng đầu, ánh sáng trong mắt trở nên cố chấp, “Ta sẽ không để
mất nó nữa đâu.”
Thiên Diệu đưa tay phất lên, giật bức màn xuống, đánh nát hình bóng Tố
Ảnh.