Họ đã đến đây ba lần, cuối cùng cũng bước vào được sân viện này.
Cả hai cùng nghĩ, Phụng Minh đang ở Vong Ngữ lâu chắc đã nghe được
tin tức Thiên Hương phường xảy ra chuyện, ông ta sẽ vội vã trở về, chỉ cần
Thiên Diệu vào được sân viện, lấy sừng rồng ra, đặt nó vào lại trong cơ thể,
chờ khi Phụng Minh trở về giải quyết hắn là được.
Khi vừa đẩy cửa phòng trong sân viện, bước chân Thiên Diệu khựng lại,
Nhạn Hồi cũng lập tức lui về phía sau ba bước: “Hỏng rồi.”
Trong phòng bỗng bừng sáng, một tiếng gáy giòn giã vang đến tận chân
trời, Nhạn Hồi bày ra một kết giới chắn lại lực đạo của âm thanh trước mặt.
Sau ánh hào quang, Nhạn Hồi trấn tĩnh nhìn lại, trước mặt có một con
chim cao bằng người đang đứng ngẩng đầu ưỡn ngực.
“Thanh Loan.” Ánh mắt Thiên Diệu sầm xuống.
Nhạn Hồi nghe thấy hai chữ này liền ngẩn ra: “Cái gì?”
“Thần điểu Thanh Loan, tọa kỵ của Tố Ảnh.”
Không ngờ Tố Ảnh lại để tọa kỵ của mình ở đây để canh giữ sừng rồng,
chả trách bà ta yên tâm rời khỏi Thiên Hương phường, thì ra còn để lại một
chiêu.
Nhạn Hồi tính toán thời gian: “Không được, chút nữa Phụng Minh quay
về, bọn họ hợp lại càng không thể đối phó, ta dụ con chim này đi trước,
ngươi vào lấy sừng rồng, nếu còn cơ quan ám khí gì nữa thì… ngươi xem ý
trời thế nào đi.”
Chia ra hành động đúng là cách tốt nhất.