Thiên Diệu gật đầu, “Thanh Loan không dễ đối phó đâu, cẩn thận.”
Nhạn Hồi không phí lời nữa, ngưng tụ pháp thuật Cửu Vĩ Hồ thành một
ngọn lửa, ném thẳng về phía Thanh Loan, “Đại điểu, nhìn ta này!”
Thanh Loan là thần điểu, trời sinh đã là thiên địch của yêu vật, Nhạn Hồi
dùng pháp thuật của Yêu tộc đánh nó, đương nhiên khiến toàn bộ sự chú ý
của nó đặt lên người nàng.
Nhạn Hồi dụ được Thanh Loan, tức tốc chạy ra bên ngoài. Còn Thiên
Diệu xông vào trong phòng.
Trong phòng tối om, đối với Thiên Diệu, bóng tối cũng không ngăn được
cảm giác của hắn, đi đến đây, mỗi khi gần sừng rồng của hắn thêm một
bước, hắn có thể cảm nhận được trái tim trống rỗng mười mấy năm bắt đầu
nhảy nhót.
Từng hồi từng hồi, dồn máu hắn chảy khắp toàn thân.
Đôi sừng rồng của hắn đang được thờ phía sau bức màn, không có vật gì
nâng đỡ, nhưng tự nó có thể lơ lửng trong không trung. Vì đó là vật chí linh
của thế gian, có thể tự hấp thu linh khí xung quanh, vĩnh viễn oai phong hào
quang chói mắt.
Sừng rồng, sừng rồng đã thất lạc hai mươi năm của hắn, năm đó bị người
ta chặt trên đầu xuống ngay trước mắt hắn.
Hắn đưa tay, trước khi chạm vào được đôi sừng rồng chỉ cách hắn một
bức màn, toàn thân Thiên Diệu bỗng cứng đờ.
Phía sau bức màn, hình bóng của Tố Ảnh đột nhiên xuất hiện!