Thiên Diệu ngây người, không biết từ lúc nào hắn đã cảm thấy quen
thuộc với độ ấm này, thế nên hắn không hất tay nàng ra.
Tay Nhạn Hồi lần theo ngón tay Thiên Diệu tìm đến lòng bàn tay hắn,
nắm chặt rồi thăm dò, kế đó không hề do dự rút tay lại: “Bình thường rồi.”
Trong chăn truyền ra giọng nói lười nhác khàn khàn của nàng, “Đi đi, đi
đi.”
Thiên Diệu lại cảm thấy như có một mồi lửa còn lưu lại trong lòng bàn
tay, cứ cháy, cháy mãi, cháy đến tận sau khi hắn tắm xong điều chỉnh nội
tức, cảm giác nóng bỏng đó cũng không biến mất.
Đây chắc là khoảnh khắc dịu dàng hiếm có của cô nương Nhạn Hồi này.
Nhưng cũng chính vì thường ngày nàng không biết dịu dàng, bởi vậy
một khi trở nên chu đáo liền khiến người ta cảm thấy… khó lòng chống đỡ.
Thiên Diệu nắm chặt bàn tay, cụp đôi mắt đen.
Lúc Nhạn Hồi tỉnh lại đã là buổi chiều. Nàng thu dọn phần mình rồi tới
cân nhắc thời gian với Huyền Ca và Phụng Thiên Sóc, sau đó gọi Thiên
Diệu cùng xuất phát tới Thiên Hương phường.
Nhạn Hồi đã tính kĩ thời gian, bắt đầu từ lúc Phụng Thiên Sóc mở tiệc
bình phẩm rượu, nàng và Thiên Diệu sẽ xông vào Thiên Hương phường từ
cửa sau.
Thiên Hương phường không có Phụng Minh, chỉ có ít đệ tử Tiên môn
canh giữ mà thôi, Nhạn Hồi nghĩ đối phó với họ sẽ rất dễ dàng.
Đúng như Thiên Diệu và Nhạn Hồi dự tính, lúc họ xông vào Thiên
Hương phường, tất cả đệ tử Tiên môn đều ra ngăn chặn, không ai chặn được