Nhạn Hồi xanh mắt nhìn Thiên Diệu một hồi lâu, sau đó lên tiếng:
“Đúng là phí lời, giường này chật như vậy, ta ngủ chung với ngươi nhất
định phải đè lên áo ngươi chứ.” Nàng bất mãn bò xuống giường, miệng căm
phẫn càu nhàu, “Đúng là… Đã hầu ngủ rồi mà còn bị chê, chẳng biết lý lẽ
gì hết, đêm trăng tròn lần sau, cho dù ngươi khóc lóc bò tới cầu xin ta, ta
cũng không cho ngươi ôm ngủ đâu…”
“…”
Thiên Diệu quay lưng ho thêm mấy tiếng, vành tai hôm qua lạnh cóng
giờ đây lại có cảm giác hơi nong nóng.
Nhạn Hồi bực bội nói: “Ta đã nhường ngươi rồi mà ngươi còn không
xuống giường đi, ta định nhân lúc còn sớm ngủ bù thêm một hai canh giờ
nữa, tối nay chúng ta phải đi trộm sừng rồng, nếu ta không đánh nổi thì
ngươi có đánh thay được không? Đi đi, đi đi.”
Thiên Diệu vội vàng dứt khoát xuống giường, cứ như có đao kề trên
mông vậy.
Nhạn Hồi chẳng chút e dè, Thiên Diệu còn chưa đứng vững nàng đã nằm
ngay ra trên giường, cuộn chăn, vặn mình mấy cái, tìm một tư thế thoải mái,
rồi cứ vậy mà đi ngủ dưới ánh nhìn đăm đăm của ai đó.
Thiên Diệu im lặng nhìn Nhạn Hồi một lúc thật lâu, nhất thời không dám
tin vừa rồi mình bị chế nhạo mà lại chẳng nói được câu nào…
Bị chế nhạo một cách trắng trợn trần trụi…
Hắn lắc đầu cười cười, định về phòng tắm, còn chưa cất bước đã có một
đôi bàn tay ấm nóng đột nhiên nắm ngón tay hắn.