44
Nhìn bàn tay mình đang áp lên mặt Thiên Diệu, lòng Nhạn Hồi đang âm
thầm đấu tranh phải để như vậy bao lâu nữa, Thiên Diệu như tựa theo bản
năng, đưa tay ra tóm lấy tay nàng.
Bàn tay hắn cũng lạnh cóng như một khối băng, Nhạn Hồi tự nói với
mình phải rút tay lại, nếu không chút nữa hắn sẽ kéo nàng lên giường…
Khi ý nghĩ này của nàng vẫn còn đang ở trong đầu, Thiên Diệu đã đưa
tay lên kéo Nhạn Hồi xuống.
Đôi tay như đứa trẻ tìm mẹ, tự nhiên ôm Nhạn Hồi vào lòng siết mạnh,
mạnh đến mức khiến Nhạn Hồi gần như nghe thấy xương mình phát ra
tiếng kêu.
Lần trước Thiên Diệu phát bệnh, Nhạn Hồi chưa hồi phục pháp lực, nàng
không giãy giụa được, cũng không thoát ra được, nhưng với tu vi pháp lực
hiện giờ của nàng, muốn đẩy Thiên Diệu ra là chuyện đơn giản nhất, chỉ
là…
Nàng lại không muốn làm như vậy.
Vòng tay này tựa như hầm băng, siết chặt khiến toàn thân nàng khó chịu,
Nhạn Hồi vốn không thể nào ngủ được, song nghĩ lại, người ôm nàng đây
còn khó chịu hơn nàng gấp mười lần. Nghĩ tới quá khứ của hắn, hai mươi
năm sống một mình cô độc, Nhạn Hồi chỉ có thể thở dài.
Nàng đưa tay vòng qua ôm lấy hắn, nhẹ vỗ lên lưng hắn, “Ngủ đi ngủ đi,
không đau không đau.”
Giống như đang dỗ một đứa trẻ.