Nhạn Hồi thoáng im lặng, “Vậy nếu ta đánh thua thì sao?”
“Vậy thì xem thử ý trời sắp đặt thế nào thôi.”
“…” Nhạn Hồi giơ thanh kiếm trong tay lên, “Vậy tối nay chúng ta phải
luyện tập thêm cho tốt, lỡ như ngày mai có sáu phần thắng thì sao!”
Thiên Diệu nghe vậy ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy trời đã chập tối, hắn
cau mày, “Cô luyện đi, ta về trước đây.” Nói xong hắn bỏ đi mất, không cho
Nhạn Hồi thời gian để phản ứng lại.
Nhạn Hồi ngây người tại chỗ hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, tính
toán ngày tháng, nàng bỗng dưng nhớ ra, đúng rồi, hôm nay lại là đêm trăng
tròn.
Trong đêm trăng tròn lần trước, Thiên Diệu vẫn còn trên núi Đồng La,
trong đêm đó, hắn đã nhào lên người nàng, cắn lên miệng nàng một cái thật
đau…
Đêm nay lại là kiếp số của Thiên Diệu.
Nhạn Hồi nén nhịn cảm xúc trong lòng, không theo hắn về, mãi đến khi
trăng treo giữa trời nàng mới về phòng. Lúc ngang qua phòng Thiên Diệu,
Nhạn Hồi bất giác dừng bước chân, nàng nghiêng tai lắng nghe, nhưng
không nghe thấy trong phòng hắn phát ra bất kỳ động tĩnh gì.
Biết Thiên Diệu là một người giỏi nhẫn nhịn, Nhạn Hồi thầm thở dài
trong lòng, cất bước về phòng mình, vừa bước vào phòng nàng liền ngây
người.
Nàng thấy Thiên Diệu đang cuộn mình trên giường nàng, trùm chăn của
nàng, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, hơi thở gấp gáp, mỗi một lần
hít thở hắn đều thở ra khói trắng vấn vít.