Hắn giống như một đứa trẻ bị bệnh, không nơi nương tựa, chỉ có thể
nương nhờ nệm chăn lấy chút hơi ấm.
Vậy mà lại chạy đến phòng nàng…
“Thiên Diệu?” Nàng gọi, không nghe hắn đáp, nàng thấy trên mi tâm hắn
tựa như ngưng tụ hàn băng, tim nàng thắt lại, Nhạn Hồi bất giác đưa tay ra
chạm vào má hắn.
Từ đầu ngón tay truyền đến khí lạnh thấu xương, còn hơn cả hàn băng.
Rốt cuộc trong người hắn lạnh đến mức nào…
Trong lòng Nhạn Hồi không ngừng cảnh cáo mình, không thể như vậy,
không thể tội nghiệp hắn thêm nữa, chỉ là, lòng bàn tay nàng đã bất giác áp
lên mặt hắn từ lúc nào rồi, như muốn truyền cho hắn một chút hơi ấm chẳng
thấm vào đâu của mình…