Quan hệ giữa Phụng Thiên Sóc và Phụng Minh từ lâu chỉ là duy trì vẻ
ngoài, trở mặt là chuyện sớm muộn, mà lần này Phụng Thiên Sóc lại có cơ
hội trừ đi đại họa trong lòng…
Cho dù phải mạo hiểm hắn cũng sẽ bằng lòng.
Quả nhiên, đúng như Thiên Diệu dự đoán, sáng sớm hôm sau, Phụng
Thiên Sóc cho người tới truyền tin cho Thiên Diệu.
Phụng Thiên Sóc mời Phụng Minh mười ngày sau tới Vong Ngữ lâu dự
tiệc bình phẩm rượu. Phụng Minh vui vẻ nhận lời.
Chắc là Phụng Minh nghĩ, điệt nhi này của ông ta không có năng lực hại
được ông ta.
Chuyện muốn Phụng Thiên Sóc làm thì hắn đã làm được. Thiên Diệu
dạy Nhạn Hồi pháp thuật của tộc Cửu Vĩ Hồ cũng nhanh. Pháp thuật của
tộc Cửu Vĩ Hồ đúng là cao thâm khó học, nếu bảo Nhạn Hồi cầm sách đọc,
nói không chừng một pháp thuật nhỏ cũng khiến nàng học mười mấy ngày.
Nhưng Thiên Diệu dường như luôn tìm được cách thích đáng để Nhạn Hồi
học được pháp thuật này một cách dễ dàng hơn, có lúc chỉ trong một ngày,
Nhạn Hồi đã có thể thành thạo nắm bắt được hai pháp thuật cơ bản.
Nhưng điều khiến Nhạn Hồi phiền não là mỗi ngày nhìn Thiên Diệu dạy
nàng, nhìn gương mặt đó, thân hình đó, nhìn ngón tay thon dài đó, đối với
Nhạn Hồi đúng là một loại dày vò khôn tả.
Trong lúc Thiên Diệu nghiêm túc chỉ giảng cho nàng điểm trọng yếu của
pháp thuật, nàng rất muốn ôm lấy hắn. Trong lúc bàn tay Thiên Diệu đang
giúp nàng sửa cách kết ấn, nàng rất muốn tóm lấy tay hắn, mười ngón đan
chặt vào nhau mãi không buông.