Nhạn Hồi động thân hình, không tiếc pháp lực của mình nữa, tức tốc tấn
công Phụng Minh.
Dù sao ông cũng đã biết môn phái của nàng, không cần che giấu nữa.
Hơn nữa những kẻ tu tiên bên ngoài đã chạy gần hết, nàng dùng pháp thuật
của núi Thần Tinh đánh với Phụng Minh cũng không ai thấy, thế nên Nhạn
Hồi không kiêng dè nữa.
Lòng nàng chỉ có duy nhất một ý nghĩ, muốn bảo vệ bản thân, bảo vệ
Thiên Diệu, chỉ có cách giết lão già nham hiểm này. Cho dù...
Phải lưỡng bại câu thương.
Mắt nàng rực lửa, lòng bàn tay ngưng tụ pháp lực, dùng tư thế chỉ công
không thủ xông về phía Phụng Minh. Ông ta giật mình, nhất thời không
chống đỡ được, càng lui càng bị Nhạn Hồi ép đến cùng. Phụng Minh nghiến
răng: “Nhãi ranh, hôm nay ta bắt ngươi phải bò ra ngoài!”
Vừa dứt lời, ông ta không tránh nữa, mạo hiểm để Nhạn Hồi tung
chưởng trúng ngực mình để thừa cơ vung quyền vào bụng Nhạn Hồi.
Nhạn Hồi trúng quyền đau bật kêu “hự”, dù vậy lực đạo trong tay vẫn
không giảm, đánh lên ngực Phụng Minh.
Phụng Minh liên tiếp thoái lui ba bước, cảm thấy một cơn đau rát lan tỏa
khắp lục phủ ngũ tạng.
Nhạn Hồi cũng không dễ chịu, nàng cảm thấy bụng quặn đau, nhưng lúc
này là thời cơ tốt nhất để giết Phụng Minh. Nàng nghiến răng, cố gắng phớt
lờ cơn đau, đang định xông lên phía trước thì phía sau bỗng bùng lên kim
quang.