“Thúc thúc nói có lý.” Phụng Thiên Sóc gật đầu, đi lướt qua vai Phụng
Minh, “Để điệt nhi đi gặp bọn họ thử. Nếu vậy...”
Phụng Thiên Sóc khẽ quay đầu, nụ cười ôn hòa bỗng mang sát khí,
“Phiền thúc thúc tới Diêm Vương điện chờ trong giây lát.”
Phụng Minh trợn mắt, ngực đã bị một thanh đại đao xuyên qua. Đại đao
được rút ra không hề do dự, hai gối Phụng Minh khuỵu xuống đất, đổ ập
xuống: “Hay lắm...” Phụng Minh nói, “Hay lắm... tàn nhẫn hơn cả phụ thân
ngươi.”
Phụng Thiên Sóc xòe quạt, quạt đi mùi máu tanh trong không khí, “Đời
này của ông, ngoài gương mặt ra cũng còn khen ta được một câu. Thật hiếm
có!” Hắn vừa than vừa thở phào nhẹ nhõm.
Thúc thúc của hắn, cuối cũng cũng chết.