Phụng Thiên Sóc im lặng thật lâu, chiếc quạt trong tay khép lại, không
mở ra cũng không gõ trong tay, hắn chỉ cầm như vậy mà nói: “Nếu ta không
cho thì Nhạn cô nương có cướp không?”
“Chúng ta là quan hệ hảo hữu. Phụng đường chủ, làm sao ta có thể cướp
của ngài được?” Nhạn Hồi cười, “Nhưng quan hệ hảo hữu của chúng ta
được xây dựng vì ta là bằng hữu của Huyền Ca, hơn nữa lại trong tình trạng
quan hệ giữa ngài và Huyền Ca rất tốt. Nếu có một ngày Huyền Ca không
muốn qua lại với ngài nữa, vậy ta sẽ cướp thôi.”
Phụng Thiên Sóc bật cười, “Nhạn cô nương muốn cho Huyền Ca chỗ
dựa, luôn tiện cảnh cáo ta sao?”
“Không dám!” Nhạn Hồi nói, “Vậy nếu chuyện cuối cùng Phụng đường
chủ không đồng ý, ta cũng không còn cách nào khác, đành cáo từ trước
thôi.”
Phụng Thiên Sóc vẫn cười, “Không tiễn.”
Nhạn Hồi đi rồi, hắn ta mới tới đứng bên cửa, nhìn nàng ra khỏi tiểu lâu,
xuyên qua đình viện, trở về tiểu lâu của mình. Ở đó, bên cửa sổ lầu hai,
Thiên Diệu đang tựa vào khung của sổ, chăm chú nhìn Nhạn Hồi phía dưới
không dời mắt.
Phụng Thiên Sóc lúc này mới lạnh lùng nói một câu không đầu không
đuôi: “Nói tiếp đi.”
Nữ nhân tuyệt sắc bên cạnh hành lễ đáp: “Lăng Tiêu đạo trưởng nhờ
thuộc hạ chuyển lời cho Đường chủ, nhất định phải trông coi đệ tử bị trục
xuất Nhạn Hồi này, đừng để cô ấy rời khỏi tầm mắt ngài.”