Nhạn Hồi vốn chỉ định tới kiếm chút bạc rồi xoay xở lộ phí để tiện sau
này hành tẩu giang hồ thôi, nào ngờ tên này lại biết cách cảm tạ người ta
như vậy!
Không hổ là bậc thầy dụ dỗ các cô nương. Thủ pháp này cho dù là nữ nhi
nhà lành cũng chạy theo hắn thôi, phẩy tay một cái là có một cái ngân lâu
nhỏ rồi. Không theo cũng không còn cách nào!
“Vừa ý!”
Rất vừa ý!
Phụng Thiên Sóc vẫn cười ôn hòa, “Vậy còn chuyện thứ ba sau khi vào
phòng mới có là gì?”
Hắn ta vừa hỏi, vẻ mặt Nhạn Hồi liền cứng lại, suy ngẫm một hồi mới
nói: “Tuy ngài giàu có lại rộng rãi, vẻ ngoài cũng ưa nhìn, tuy ngài đã có cả
trăm tiểu thiếp, cứ tiếp tục thế này ngài sẽ còn có hai trăm tiểu thiếp nữa, ta
nghĩ rồi, ta muốn Huyền Ca.”
Nụ cười trên mặt Phụng Thiên Sóc vẫn còn, nhưng giọng điệu đã trở nên
cứng rắn: “Không được.”
Nhạn Hồi bĩu môi: “Ta cũng không phải người thích lo chuyện bao đồng.
Ta biết Huyền Ca thật lòng yêu ngài, một trăm tiểu thiếp của ngài sau này
nói không chừng còn tiếp tục gia tăng. Ta cảm thấy như vậy quá thiệt thòi
cho Huyền Ca. Cô nương như cô ấy, không thể nói xứng đáng có người tốt
hơn, mà phải nói xứng đáng có người một lòng một dạ. Ta biết Huyền Ca ở
chỗ ngài còn có khế ước bán thân. Không phải ta muốn Huyền Ca theo ta đi
ngay bây giờ. Dù sao đi hay ở hay theo ai khác đều không do người ngoài
như ta quyết định, cô ấy muốn làm gì là lựa chọn của cô ấy. Chỉ là, ta hi
vọng nếu có ngày Huyền Ca muốn đi, không có bất kì vật gì ngoài thân có
thể cản chân cô ấy.”