nhàn nhạt không ai nhìn thấy.
“Ăn ít thôi, coi chừng lại đau bụng.”
Lúc này lời mới lọt vào tai, Nhạn Hồi không có cảm giác, tuy nhiên đến
khi có phản ứng, nàng vừa ăn cháo vừa ngẫm nghĩ, sao lại thấy có ý cưng
chiều vậy nhỉ...
Nàng liềng ngẩng đầu lên... trong nhà bếp không còn ai nữa.
Chỉ có cháo nóng bốc hơi vấn vít, ấm cả không khí.
Buổi chiều Nhạn Hồi cảm thấy bụng khá hơn đôi chút nên không rảnh
rỗi nữa, một mình chạy đi tìm Phụng Thiên Sóc.
Phụng Thiên Sóc đang ở trong phòng, lúc Nhạn Hồi tới vừa khéo có một
nữ nhân đứng bên cạnh hắn ta, dung nhan tuyệt sắc, nhưng so với Huyền Ca
không biết còn kém bao nhiêu.
Nàng liếc nhìn mỹ nhân kia rồi lại nhìn Phụng Thiên Sóc.
Hắn ta cũng quan sát Nhạn Hồi từ trên xuống dưới rồi cười nói: “Người
tu tiên đạo đúng là khác, hôm qua bị thương nặng vậy mà mới chỉ một đêm
lại bắt đầu nhảy nhót được rồi. Năng lực hồi phục của Nhạn cô nương thật
khiến ta mở rộng tầm mắt.”
“Phụng đường chủ thật sự coi ta là thần tiên sao, vết thương đó đâu khỏi
nhanh như vậy được, bụng ta vẫn còn đau đây này.”
Phụng Thiên Sóc phẩy quạt cười cười, “Ồ, vậy Nhạn cô nương sao
không ở yên trong phòng dưỡng thương, đến đây tìm ta làm gì?”