Hơn nữa tư thế hành động cử chỉ này, cho dù khuấy cháo cũng phóng
khoáng tự nhiên, tuấn tú bắt mắt, Trương mập có đi ngựa cũng không đuổi
kịp...
“Nếu ngươi là nữ nhân thì ta sẽ cưới ngươi về.”
Câu này không biết thần xui quỷ khiến thế nào mà thốt ra từ miệng Nhạn
Hồi.
Chiếc muôi của Thiên Diệu quét qua đáy nồi đánh “xoẹt” một tiếng, cho
dù là có cháo cũng không giấu nổi âm thanh này.
Hắn lại liếc nàng, “Cô phải là nam nhân thì mới có tư cách nói lời đó.”
Nhạn Hồi đáp ngay không suy nghĩ, “Có nam nhân nào đối xử với ngươi
tốt hơn ta đâu chứ?”
“...”
Hình như rất có lý, nhưng sao cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng!
Thiên Diệu hết nói nổi, không nhìn nàng nữa, tập trung nấu cháo, đến khi
cháo dấy mùi thơm, bên cạnh bỗng truyền tới tiếng Nhạn Hồi hít hà: “Thơm
quá.” Nàng thò đầu từ bên cạnh Thiên Diệu, nhìn cháo trong nồi không
chớp mắt.
“Ngươi không bỏ thứ gì khác mà sao lại thơm quá vậy?”
Trương mập trong lòng Nhạn Hồi lại tụt thêm một hạng nữa.
Thiên Diệu cúi đầu, thấy Nhạn Hồi hoàn toàn bị nồi cháo thu hút, mặt áp
lên cánh tay hắn cũng không hề phát giác. Hắn bèn đứng dịch sang một