Thiên Diệu cũng chẳng quay đầu, thản nhiên đẩy cửa bước ra, mãi đến
trước khi đóng cửa hắn mới liếc nhìn Nhạn Hồi, bỏ lại hai chữ: “Chờ đó!”
Thức ăn bị đoạt mất, nếu chỉ an tĩnh ngồi đó chờ thì không phải là Nhạn
Hồi nữa. Nàng ôm bụng vội vã đi theo.
Đến cầu thang, Thiên Diệu lần nữa ngoảnh nhìn Nhạn Hồi, có lẽ cảm
thấy nàng đi lại cũng không thành vấn đề nên hắn mặc kệ, tiếp tục mang đồ
đi một mạch tới hậu viện, vào nhà bếp.
Vừa ăn sáng xong, người trong bếp Vong Ngữ lâu đều đang chuẩn bị bữa
ăn trưa, vẫn chưa có ai đốt lửa, Thiên Diệu tự mình thành thạo sử dụng nồi
niêu chén bát.
Nhạn Hồi đứng ngoài cửa quan sát, thấy hắn đổ trà, đặt bánh bao xuống,
tìm gạo vo sạch, nhóm lửa đặt nồi lên, tay chân nhanh nhẹn mổ một con cá,
mỗi đao một miếng, gọn gàng róc hết xương, rồi lại vỗ vỗ sống dao, lấy hết
xương dăm dọc theo xương sống cá ra.
Cuối cùng trộn thịt cá đã xử lý với mấy sợi gừng rồi băm nhuyễn, đổ
nước vào một nồi khác khử mùi tanh rồi mới bỏ vào nồi cháo, thêm vào ba
khúc hành, chậm rãi khuấy.
Thủ pháp của hắn thành thạo nhanh nhẹn, hẳn là mười năm nay Thiên
Diệu phải sống trong sơn thôn nhỏ trên núi Đồng La, trên người lại không
có pháp thuật, chuyện nấu nướng giặt giũ, ngoài việc phải tự làm thì còn ai
giúp nữa, đương nhiên lâu ngày sẽ trở nên tháo vát.
Bóng dáng bận rộn của Thiên Diệu không biết vì sao lại khiến Nhạn Hồi
nhìn đến thất thần. Nàng từng ăn bánh bao hắn làm, mùi vị khá ngon, đáng
tiếc lúc đó ở chốn thôn dã hẻo lánh không có nguyên liệu tốt, nếu không
những món hắn nấu có lẽ còn hấp dẫn hơn Trương mập của núi Thần Tinh
nữa.