mình sẽ làm con gái hốt hoảng: “Cảm ơn cô.” Nàng ta cơ hồ khóc không
thành tiếng, chỉ lặp đi lặp lại: “Cảm ơn cô, cảm ơn cô!”
Nghe thấy nàng ta liên tiếp cảm ơn, nắm tay Nhạn Hồi hơi run rẩy.
Sau đó nàng buông tay, lòng bàn tay đốt lên một đốm lửa hóa thành hình
một tiểu Hồ yêu: “Muội xem, tỷ làm xiếc cho muội xem này.” Nàng giải
thích với Bạch Hiểu Lộ như vậy.
Chia xa một lần đã đau khổ lắm rồi, Nhạn Hồi không muốn con bé và mẹ
phải nếm trải biệt ly lần nữa. Vậy nên đành lựa chọn lừa gạt, đối với Bạch
Hiểu Lộ, nàng không biết như thế nào mới là tốt nhất.
Quả nhiên Bạch Hiểu Lộ nở nụ cười, “Nhạn tỷ tỷ thật tốt.”
Nhạn Hồi gật đầu, “Ta về phòng trước đây.”
Thiên Diệu ở bên cạnh trầm ngâm, hôm nay không bày pháp trận nên
không nhìn thấy Hồ yêu ba đuôi, nhưng hắn có thể đoán được Nhạn Hồi đã
làm chuyện gì. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn bất giác rơi trên mặt nàng.
Vào phòng, Nhạn Hồi đứng tựa cửa thất thần một lúc rồi chợt hỏi:
“Thiên Diệu, ngươi có mẹ không?”
Thiên Diệu lắc đầu: “Có, song chưa từng gặp.”
“Trời sinh trời nuôi cũng tốt.” Nhạn Hồi lẩm bẩm, “Ta bỗng nhớ mẹ
quá...”