mến khó nói nên lời. Bao nhiêu vẫy vùng chua xót đắng cay lúc này đều
không còn nữa, chỉ còn lại an ủi ngập tràn và xót thương không che giấu
nổi.
Phải rồi, làm sao có thể không xót thương, đây chắc là lần cuối cùng
nàng ta gặp lại con gái, không còn ý nghĩ cố chấp lưu lại trên thế gian, nàng
ta phải đi đầu thai. Còn con của nàng ta, bão táp mưa sa sau này đều phải
một mình đối diện, mẹ nó...
Đi mất rồi!
Khí đen quanh người Hồ yêu ba đuôi bắt đầu trở nên trong sạch, nàng ta
đã trở lại dáng vẻ mà lần đầu tiên Nhạn Hồi nhìn thấy.
Nếu nàng ta còn sống, chắc chắn là một Hồ yêu rất xinh đẹp.
“Hiểu Lộ!” Giọng Nhạn Hồi rất nhẹ, “Ta không sao, tỷ tỷ muốn muội
làm một việc, muội phối hợp với ta được không?”
Bạch Hiểu Lộ nhìn nàng nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu, Nhạn Hồi nắm
tay thành quyền, đặt trước mắt Bạch Hiểu Lộ: “Muội nhìn tay ta, đừng dời
mắt.”
Bạch Hiểu Lộ y lời làm theo.
Sau đó nắm tay Nhạn Hồi dần dần chuyển động, đến khi dịch lên đầu Hồ
yêu ba đuôi.
Bạch Hiểu Lộ vốn nhìn chăm chú vào tay Nhạn Hồi, lại giống như đang
nhìn mẹ mình. Bọn họ từ hồ đang nhìn nhau qua vách ngăn sinh tử.
Khóe mắt Hồ yêu ba đuôi dâng trào hai hàng lệ nóng. Ngoài Nhạn Hồi,
không ai có thể nghe thấy lời nàng ta, tuy vậy nàng ta vẫn bịt miệng, sợ