Nhạn Hồi đưa mắt nhìn quanh, lơ đãng đáp: “Đúng vậy.”
Bên cạnh lại im lặng, đến khi Thiên Diệu lên tiếng, Nhạn Hồi nghe thấy
hắn nói: “Ở bên kia. Theo ta.”
Nàng sửng sốt, theo bước chân kiên định của hắn đi về hướng đó: “Làm
sao ngươi biết?”
“Sừng rồng là vật tối cao để hấp thu linh khí trong trời đất, vô cùng nhạy
bén đối với tất cả các loại khí tức trên thế gian, sừng rồng đã trở về với ta,
tuy có hơi chậm chạp, nhưng muốn thăm dò những thứ khác với dương khí
chỉ là chuyện nhỏ.”
Nhạn Hồi nghe Thiên Diệu nói đơn giản ngắn gọn, mắt lập tức sáng lên:
“Vậy dùng sừng ngươi đi đào mộ, đào cái nào trúng cái đó, những vật phẩm
chôn theo há chẳng phải là của chúng ta hết sao?”
“...” Đúng là không sửa được bản tính lời lẽ kinh người không chết
không thôi... Thiên Diệu liếc Nhạn Hồi: “Lo tìm hồn yêu đi!”
Hai người đến một căn phòng có chuông gió, Nhạn Hồi quả nhiên cảm
giác được từng hồi âm khí vô cùng mạnh mẽ.
Chuông gió không gió vẫn rung, phát ra tiếng leng keng khiến sân viện
không một bóng người càng trở nên đáng sợ hơn.
Xem ra hồn phách bị phong ấn bên trong đã cách ngày trở thành ác quỷ
không còn xa nữa. Nhạn Hồi không chậm trễ, bước tới một bước ngưng tụ
pháp lực, phá phong ấn chuông gió. Chuông gió lập tức rơi xuống đất, đồng
thời một tiếng rít chói tai vang lên.