Giống với lúc nãy, Nhạn Hồi bỗng nhiên cảm thấy tim ấm lên, sau đó
như bị định thân, không thể cử động.
Nàng thoáng suy nghĩ, cũng không tiện trách hắn nữa, có lẽ do nàng đau
quá nên mới cáu giận, “Chúng ta khoan đi đã, ta phải tìm một thứ.”
Thiên Diệu dường như rất bất mãn, “Cô bị thương nặng, lo cho bản thân
trước đã, muốn tìm gì thì để sau đi.”
“Không được, phải tìm mẹ của Bạch Hiểu Lộ, nếu sau này chúng ta giải
quyết xong mọi việc, cô ta đã trở thành ác quỷ mất rồi thì oan lắm.”
Nhạn Hồi chộp tay vào không trung mấy cái, khiến cho Thiên Diệu vô
thức đón lấy rồi dìu nàng đứng lên. Thân hình nàng loạng choạng, ngã nhào
vào lòng hắn.
Nhạn Hồi đau đến mức mất cảm giác nên không kêu oai oái cũng không
xấu hổ bắt Thiên Diệu buông ra. Nàng chạm vào cơ thể hắn nhưng không
có những phản ứng như vậy, khiến hắn không quen.
Hắn ngây người, đến khi tỉnh táo thì phát giác Nhạn Hồi đã bước đi bèn
vội vã theo sau, sợ nếu không dìu thì nàng sẽ ngã mất.
“Lúc đó Tố Ảnh đi vội, để Thanh Loan ở lại, đối với bà ta, hồn phách
của Hồ yêu ba đuôi chỉ là chuyện nhỏ. Bà ta không nhớ đến việc đưa theo
hồn phách của nó đâu, bởi vậy Hồ yêu ba đuôi nhất định còn bị phong ấn ở
một góc nào đó trong Thiên Hương phường.” Nhạn Hồi lẩm bẩm một mình,
nói xong lại đau đến mức xuýt xoa hít mấy hơi, “Có điều Thiên Hương
phường quá lớn, lại không biết lúc đó Tố Ảnh dùng pháp khí gì, làm sao tìm
đây?”
Thiên Diệu thoáng im lặng rồi hỏi: “Quỷ khí đều có màu đen ô trọc như
lúc cô gọi Hồ yêu ba đuôi trong rừng liễu sao?”