“Ồn chết được!” Nàng bịt tai và gần như phải hét lên với Hồ yêu ba đuôi,
nhưng khi vừa dùng lực ở bụng để cất giọng, nàng lại cảm thấy có một cơn
đau kịch liệt lan tỏa khắp người, “Đừng kêu nữa, con gái cô được cứu rồi.”
Chỉ một câu này đã khiến lệ khí trong sân viện tản mát đi không ít, Nhạn
Hồi ôm bụng cong người than thở: “Thật sự được cứu rồi, ở Vong Ngữ lâu,
còn sắp xếp phòng ở trong gác lầu nữa, sung sướng hơn những Hồ yêu
khác, cô có thể đi thăm con gái bất cứ lúc nào.”
Bấy giờ Hồ yêu ba đuôi mới yên lặng, nàng ta cách ngày trở thành ác
quỷ đã không còn xa, xiêm y rách nát, mái tóc dài rũ rượi phết đất, còn
gương mặt xanh mét và hai vệt nước mắt máu như khắc sâu trên gò má.
Nàng ta không làm gì cả, chỉ đứng yên nhìn Nhạn Hồi, khiến bụng nàng
càng đau đớn khó chịu hơn.
“Theo ta, nếu ta gạt cô thì cứ việc kéo ta đi cùng.”
Nàng không thể dùng thuật Độn Thổ nữa, Thiên Diệu bèn dìu nàng, dưới
quan sát của Hồ yêu ba đuôi, từng bước từng bước âm thầm ra khỏi Thiên
Hương phường từ cửa sau, trở về Vong Ngữ lâu.
Nhạn Hồi chỉ cho Hồ yêu ba đuôi một gian phòng nhỏ bên cạnh phòng
mình: “Chắc là vẫn ở trong đó đó.” Nàng còn chưa dứt lời, của phòng đã
được mở ra, Bạch Hiểu Lộ nhìn Nhạn Hồi hốt hoảng: “Nhạn tỷ tỷ, tỷ... bị
thương rồi sao?”
Tiểu cô nương này đang lo lắng cho nàng.
Lòng Nhạn Hồi dịu lại, nàng nhìn sang bên cạnh.
Chỉ thấy Hồ yêu ba đuôi ban nãy còn như ác quỷ, thời khắn này đã dần
khôi phục dáng vẻ bình thường. Nàng ta nhìn Bạch Hiểu lộ, ánh mắt trìu