47
Nhạn Hồi nằm trên giường một đêm, đau đớn trong bụng đã dịu đi nhiều.
Nhưng sáng hôm sau ăn sáng, vừa xong một cái bánh bao, lúc đang định lấy
cái thứ hai, nàng bỗng bịt miệng, vội vã tìm một cái chậu lớn nôn ra.
Khó chịu như muốn nôn luôn cả dạ dày.
Cửa phòng bên cạnh kêu két, là Thiên Diệu nghe thấy động tĩnh. Vừa đi
vào đã thấy Nhạn Hồi đang quặn bụng nôn, hắn nhíu mày; “Sao thế hả?”
“Đừng... đừng bắt ta nói chuyện.” Nhạn Hồi nói xong, ôm bụng ngồi bệt
xuống đất không màng hình tượng, “Đau bụng...”
Thiên Diệu bước tới, chộp lấy cổ tay nàng, kiểm tra xong càng nhíu chặt
mày hơn, “Vết thương của cô có pháp lực.”
“Phí lời.” Nhạn Hồi vung tay mấy cái, hất Thiên Diệu ra, tự mình nhổm
dậy ngồi bên bàn, “Không có pháp lực mà ta điều tức cả đêm không khỏi
sao?” Nói xong nàng tiện tay bưng trà lạnh trên bàn định uống.
Thiên Diệu thấy vậy giật lấy chiếc cốc trên tay nàng, “Trà lạnh hại bụng,
cô còn dám uống nữa?”
Nhạn Hồi trợn mắt nhìn hắn, đoạt lại chén trà, vừa vô tội vừa ngạc nhiên,
“Nhưng ta khát mà.”
Thiên Diệu mặc kệ nàng, không nói một lời lại giật chiếc cốc, bưng luôn
chỗ bánh bao kia đi. Nhạn Hồi thoáng ngây người, sau đó đập bàn, “Trả đồ
ăn cho ta, ngươi lấy đi làm gì?”