“Trước khi vào phòng ngài, ta vốn chỉ có hai chuyện muốn nói, sau khi
vào rồi ta bỗng có ba chuyện muốn nói.”
Phụng Thiên Sóc bật cười, “Nhạn cô nương cứ nói thử xem.”
“Chuyện thứ nhất, Phụng Minh đã chết, Thiên Hương phường không còn
cách chế tạo mê hương nữa, chắc cũng không có ai bắt đám Hồ yêu đâu.
Phụng đường chủ hãy tìm một ngày cho người nhốt chúng lại đưa đến biên
giới đi. Ta sợ cứ thả ở ngoài thành, lỡ như đám Hồ yêu mất nội đan nhất
thời nghĩ quẩn, bày trò hại người thì không hay.”
Hắn ta gật đầu, “Chuyện này đương nhiên rồi. Chuyện thứ hai là gì?”
“Chuyện thứ hai chính là muốn thương lượng với Phụng đường chủ, ta
mới vừa rời khỏi môn phái, chuyện này chắc ngài cũng biết. Ta một mình
xuống núi, không một xu dính túi, đương nhiên cuộc sống rất vất vả. Tuy
không phải ta cố ý đến giúp ngài, nhưng dù sao cũng đã giúp Phụng đường
chủ giải quyết một phiền phức lớn, ngài xem thử...”
Phụng Thiên Sóc tất nhiên nghe hiểu, ha ha cười lớn, “Được được,
không cần nói đến việc Nhạn cô nương thật sự giúp được tại hạ, cô còn
đang bị thương, mỹ nhân gặp nạn ta nhất định tương trợ không nói một lời.”
Hắn khép chiếc quạt trong tay lại chỉ về phía Nam: “Trong tiểu trấn nhỏ ở
ngoài thành Nam năm mươi dặm ta có một ngân lâu nhỏ. Mấy năm nay việc
buôn bán ở đó cũng khá, nếu Nhạn cô nương đã lên tiếng, vậy ngân lâu đó
tặng cho cô.”
Mắt Nhạn Hồi lập tức sáng rực, hệt như được nhóm lửa, “Ngân lâu?”
“Đúng!” Phụng Thiên Sóc gật đầu khẳng định, “Nhạn cô nương có vừa ý
không?”