Nhắc lại chuyện năm xưa, Nhạn Hồi vẫn còn mấy phần cảm xúc: “Đã
mười năm rồi, người trong thôn đều nói cây này rất linh, đốt nó sẽ bị báo
ứng. Lăng Tiêu thấy thái độ người trong thôn bèn nói ta rất có năng khiếu tu
luyện đạo pháp, hỏi ta có muốn cùng người về núi Thần Tinh tu luyện pháp
thuật của Tiên gia không.” Nhạn Hồi cười cười, “Ta vẫn còn nhớ, lúc đó đại
sư huynh ở bên gật đầu thật mạnh, chỉ sợ ta nói không.”
Nhạn Hồi vỗ vỗ vỏ cây thô ráp: “Phải cảm tạ cây này, nếu không có nó,
chỉ dựa vào chút pháp lực ít ỏi do nóng lòng chắc là không thiêu chết được
yêu quái đâu...” Nàng quay đầu nhìn Thiên Diệu, “Hơn nữa, ta còn phải
cảm tạ ngươi mới đúng, lúc đó ta thật sự rất sợ chết, cũng sợ ân nhân cứu
mạng mình chết, bởi vậy không ngờ liều mình một phen lại thật sự khiến ta
sử dụng được pháp thuật. Trước đây ta cảm thấy chắc ta có tư chất trời cho,
giờ đây coi như đã hiểu rồi, có lẽ công lao thuộc về vảy Hộ Tâm của
ngươi!”
Nàng vừa dứt lời, Thiên Diệu đang im lặng lắng nghe bất ngờ nói:
“Không!” Ánh mắt hắn giữ chặt nàng, “Phải là ta cảm tạ cô mới đúng.”
Lời này dường như không hề liên quan tới chuyện Nhạn Hồi kể, nàng bị
kéo ra khỏi hồi ức, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn khó hiểu: “Ngươi cảm tạ
ta? Ngươi cảm tạ ta làm gì?”
Thiên Diệu bước tới một bước, đặt bàn tay bên cạnh bàn tay Nhạn Hồi,
tay hắn to hơn nàng rất nhiều, da cũng đen hơn nhiều, hắn vịn vào vỏ cây
cháy đen, sau đó lòng bàn tay bất giác nắm lại thành quyền, nhẹ đấm lên
cây một cái: “Dùng Thủy giam xương, dùng Thổ trấn sừng, dùng Hỏa đốt
gân, dùng Kim khóa tim, dùng Mộc trói hồn.” Thiên Diệu nói xong, cong
môi nở nụ cười: “... Dùng Mộc trói hồn, Nhạn Hồi, chính cô đã thả ta ra
khỏi Phược Hồn Mộc này.”
Thiên Diệu nói không nhanh, nhưng Nhạn Hồi ngẩn ra một hồi mới phản
ứng được: “Ngươi nói... đây là... Phược Hồn Mộc mà Tố Ảnh phong ấn hồn