phách ngươi sao?”
Thiên Diệu đấm mạnh lên cây gãy: “Đây chính là Phược Hồn Mộc.”
Nhạn Hồi sửng sốt nhìn hắn thật lâu.
Thì ra từ trước khi nàng gặp Thiên Diệu, duyên phận của họ đã bắt đầu
được viết rồi sao...
Nhạn Hồi sờ ngực mình, ở đó trái tim vẫn đang đập như bình thường,
nếu không nói, không ai biết trong ngực nàng đang khảm vảy Hộ Tâm của
người trước mặt, không ai biết nguồn cội giữa họ lại sâu đến vậy.
“Đúng thật là duyên phận.” Nhạn Hồi nói, “Vảy Hộ Tâm của người tục
mệnh cho ta, còn ta lại phóng thích hồn ngươi ở tại đây.”
“Đúng vậy!”
Sao lại không chứ, nếu không phải mười năm trước hồn rồng được giải
thoát, làm sao hắn có thể tìm được khí của xương rồng, làm sao tìm được cơ
thể thiếu niên ngốc nghếch ở núi Đồng La, làm sao có thể kéo dài hơi tàn
trong cơ thể này đến nay, làm sao có thể tìm được xương rồng sừng rồng
của hắn, thậm chí có hi vọng tìm lại tất cả các bộ phận của cơ thể.
Thì ra, Nhạn Hồi chính là khởi điểm hắn chỉ có thể gặp chứ không thể
cầu. Là khởi đầu cho bước ngoặt vận mệnh của hắn.
Vậy bảo hắn làm sao không cảm tạ nàng được.
Thiên Diệu cụp mắt nhìn nàng, ánh sáng trong đôi mắt đen cực kỳ trầm
lắng.