Nhạn Hồi nhìn hồ nước mênh mông, lại nhìn nước tràn lên bè gỗ, nàng
tu luyện pháp thuật hệ Hỏa, trời sinh đã ghét nước. Mấy ngày trước bị lửa
trong tim thiêu đốt bỏng rát, trượt chân nên mới đâm đầu xuống nước, bây
giờ nàng nhìn thấy hồ nước lớn như vậy…
Hiện tại nàng không có pháp thuật, lại là một con vịt không biết bơi.
Nhạn Hồi hít một hơi thật sâu, đang ổn định tinh thần thì thấy người trên
bè chìa tay ra.
Ngước đầu nhìn lên, thiếu niên gầy ốm đứng trên bè đang nhìn nàng,
biểu hiện tuy vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại thật sự chìa bàn tay ra giúp
nàng.
Nhạn Hồi thoáng ngẩn người rồi nắm lấy bàn tay đang chìa ra. Hắn dùng
sức kéo nàng lên, sau đó nhanh chóng buông tay ra chèo.
Xà yêu này khinh ghét nàng nhưng lại giúp nàng, tính tình kỳ quái thật…
Chèo được một khắc, Nhạn Hồi nhìn thấy một vách núi thẳng đứng, dưới
vách núi bị cây cối che lại có một hang động ẩn mật màu đen. Nếu A Phúc
không chèo đến ngoài cửa động, Nhạn Hồi sẽ không phát hiện được nơi
này.
“Biết tìm chỗ giấu thật nhỉ.” Nhạn Hồi lầm bầm, nàng định bước lên
khỏi bè gỗ đi về phía cửa động, nhưng chân lại bị một bức tường vô hình
chặn lại trong không trung.
Nhạn Hồi đá đá vào “bức tường” ấy, quay đầu nhìn A Phúc, “Ngươi còn
bày kết giới nữa à?”